[Fanfic]{YunJae} I’ll Be There {Chap 9}

Title: I’ll Be There

Author: Khả Hy

Category: romance, H, fun…

Paring: YunJae, YooSu, MinFood

Quote:

“-Kim Jaejoong em, chỉ được nhìn Jung Yunho này thôi!

⇓⇓⇓

Junsu lôi xềnh xệch cậu ra khỏi phòng, vội xoay trái xoay phải người Jaejoong đòi kiểm tra:

-Joongie, hắn có làm gì cậu không? Đừng qua lại với hắn, kẻo bị dơ bẩn! Tớ cũng nói rồi đó. Đừng có mắc bệnh trăng hoa như hắn! Cậu trở thành lạnh lùng thế này là cool lắm rồi!

Jaejoong phì cười: “Được rồi, được rồi. Đi ăn daebintok đi. Thèm chết mất!” Junsu đứng trước cổng chờ Jaejoong, lùi vài bước nhường đường cho cậu dắt xe, liền đâm phải 1 người sau lưng, ngã dập cả mông! Người kia giật mình vội vàng đỡ Junsu đứng dậy, còn cuống quít xin lỗi, phủi phủi quần áo cho cậu nữa.

-Á không sao đâu. Là tôi đâm vào anh kia mà. Tôi phải xin lỗi anh mới đúng!

Jaejoong thấy người lạ, bèn hỏi: “Anh tới đây tìm ai sao?”

-A. Tôi tìm nhà Jung Yunho.

Đúng lúc đó hắn cũng bước ra từ nhà Jaejoong tươi cười:

-Tới rồi hả? Nhà tôi ở bên kia…

·

Suốt dọc đường, Jaejoong thấy vô cùng lạ: Junsu nãy giờ không thèm nói câu nào!

-Này. Hôm nay uống nhầm thuốc hay sao? 5 phút rồi không thấy cậu nói câu nào hết. Mọi khi lúc nào cũng như chim hót vậy!

-Này Joongie, cậu thấy anh chàng đó không?

-Ai chứ?

-Lúc trước nhà cậu đó

-Ừ. Thì sao?

-Dáng mặc veston thật đẹp, khuôn mặt cũng thật đẹp trai.

-Gì vậy? Sét đã đánh trúng đầu rồi? Hình như anh ta là bạn Jung Yunho đó! Phải chăng cũng có bệnh trăng hoa đi?

-Không đâu! Khuôn mặt đó, ngây thơ hệt mặt tớ vậy. Haha.. Nhất định không cùng loài tên họ Jung kia!

-Vậy?

-Trời ơi sao đẹp trai quá vậy? Joogie à! Cậu nói Jung Yunho giới thiệu anh ấy cho tớ điiii

-Ha! Vậy mà tớ còn tưởng cậu không cho tớ qua lại với hắn?

-Thôi nhờ hắn cũng được mà~

-Haha.. Kim Junsu đã có lời, sao tớ có thể từ chối?

Tranh thủ đi ăn cả tokbokki, jajjangmyeon, khoai tây xoắn, chả cá xiên cho tới khi bụng sắp nổ tung mới mò về

-Ngon bá cháy! Tớ chưa bao giờ biết mỏi mồm chán ăn là gì. Giá mà cái bụng này không có đáy, tớ vẫn muốn ăn nữa!

-Junsu cậu sắp lăn được rồi đó!

-Đây mới là tác dụng của đồ ăn, đây mới là không lãng phí! Như cậu đó, ăn lở trời cũng không béo, thật phí công ăn, phí cả đồ ăn

-Haha. Vậy giờ về được rồi chứ?

-Được. Đi về!

Tối. Kim Jaejoong lại tiếp tục với công cuộc thiết kế, Jung Yunho lại tiếp tục đút cho ăn. Nhìn cậu ăn ngon, hàm răng liên tục nhai nhai, đôi môi đỏ bóng nước sốt khiến hắn không thể kiềm lòng, chốc chốc lại ghé tới hôn chụt! Trên môi cảm nhận được cả vị ngọt đôi môi cậu, cả vị cay nước sốt. Mê hoặc không tưởng!!!

Tới khi thấy Jaejoong ăn hết chỗ tokbokki hắn mua về, lại ôm eo tha hồ liếm mút đôi môi đỏ ngon miệng. Môi lưỡi dây dưa mãi mới rời ra, hắn còn đê tiện hỏi:

-Tiếp tục việc dang dở lúc sáng chứ?

Còn Jaejoong chỉ lẳng lặng giơ tay lên, dùng ngón cái vẽ theo chân mày hắn âu yếm:

-Muộn rồi. Anh mau về ngủ đi.

-Nhìn xem! Anh đã chuẩn bị để ngủ ở đây rồi!- Hắn dang tay ra cho cậu thấy bộ pijama thoải mái của mình.

Sau đó leo lên giường, chui vào chăn nằm ôm con chó bông khổng lồ của Jaejoong, chu mỏ:

-E còn không mau đi ngủ?

Jaejoong cũng phải phì cười vì bộ dạng như con nít của hắn, liền vào nhà tắm đánh răng rồi mới chui vào giường. Đầu rúc vào ngực hắn, tay ôm ra sau lưng hắn, thoải mái tựa như đang ôm 1con gấu, chợt thủ thỉ:

-Người đó là ai?

-Ai cơ?

-Người tới tìm anh lúc đó!

-À. Là Park Yuchun. Bạn thân anh từ mẫu giáo tới tận bây giờ.

-Đó là người như thế nào?

-Mọt sách! Cực tỉ mỉ và cẩn thận khi làm việc. Gì nữa nhỉ. A, còn rất lão già! Ba mẹ anh còn không cằn nhằn dạy bảo anh nhiều như hắn. Chính thế, chẳng ai thèm yêu, cũng chẳng thèm yêu ai. Mà sao tự dưng e lại hỏi?

-Không có gì. Chỉ là thấy rất đẹp trai thôi! Rất vừa mắt!

-Kim Jaejoong em, chỉ được nhìn Jung Yunho này thôi!

Hắn nói, đồng thời cúi xuống nâng cằm cậu lên, hôn lấy ngấu nghiến như thể sợ có ai đó sẽ tới cướp mất cậu.

Hôm sau, ba Jaejoong về nhà với vẻ mặt đầy hân hoan. Thì ra là ông bếp trưởng khó tính khi trước đã về mở 1 nhà hàng Pháp, còn ông được lên làm bếp trưởng. Đồng nghĩa với đó là tiền lương tăng thêm gần gấp 2 lần trước đây, mà cũng bớt bận bịu hơn trước. Lúc Yunho sang nhà, mẹ cậu không giấu nổi niềm vui, đem kể với hắn. Hắn cũng vui mừng không kém, bèn rủ cả nhà đi ăn tối ở 1 nhà hàng nhật. Khi trở về, Jaejoong lại sang nhà Yunho, còn cao hứng tặng hắn cả chục nụ hôn lên khắp mặt: “Em biết anh đã giúp ba em. Cảm ơn anh, Yunho”. Hắn lại vênh váo nói: “Giúp ba vợ chút đó có là gì so với khả năng của anh chứ?”, sau đó liền bị quẳng cho 1 cái liếc: “Có danh không có tài!”

Thoáng cái, đông đã tới, năm đã sắp hết. Ba mẹ Jaejoong quyết định đi nghỉ đông, leo núi ngắm hoa tuyết 1 chuyến, hâm nóng tình yêu! Chính vì thế, cậu con trai duy nhất của họ sẽ phải ở nhà với lý do ‘trông nhà’. Jung Yunho được thể mừng rỡ khôn nguôi, kéo Jaejoong sang nhà mình ở ngay. Hàng ngày bón cho cậu ăn, hôn cậu, ôm cậu, xem cậu vẽ tranh, có khi còn bị bắt làm người mẫu cho cậu vẽ.

Ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải mượt mà, tạo dáng  hết sức oai phong. Khi xem mới biết, nãy giờ cậu chỉ vẽ tranh tĩnh vật hoa quả bên cạnh hắn. Liền ném cậu lên giường, cù léc một trận ra trò!  Cười đến hết cả hơi mới thả ra.

Tranh thủ khi Jaejoong còn bận thở, không chút phòng thủ, mà đè lên hôn hít một hồi, hai bàn tay cũng lần khắp trên da thịt cậu. Hắn chạm tới đâu, vùng da đó tự động nóng bừng lên! Điểm hồng trước ngực luôn là điểm đến đầu tiên hắn chọn để trêu đùa. Đầu nhũ tiêm bị nắn bóp đến đỏ cứng lên. Jaejoong lúc này mới vòng tay ôm cổ hắn kéo xuống. Môi hắn vừa rời khỏi thì tiếng rên đầy ma mị của cậu liền thoát ra đầy ám muội. Đầu lưỡi dẻo dai lướt lên liếm mút vành tai khiến cậu nhột nhạt vô cùng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tở gấp gáp của hắn thật đều với nhịp thở của mình. Jaejoong thấy hắn khẽ thì thầm vào tai mình, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng mạch lạc: “Jaejoong, anh muốn ăn thịt em!”

================================================

To be continued~

{Chap 10}

[Fanfic]{YunJae} I’ll Be There {Chap 8}

Title: I’ll Be There

Author: Khả Hy

Category: romance, H, fun…

Paring: YunJae, YooSu, MinFood

Quote:

“-Cậu là ai mà la hét với tôi chứ? Tôi có làm gì cậu hay sao? Bất quá tôi lại là hàng xóm của Jaejoong, tôi đương nhiên có thể sang chơi với cậu ấy. Jaejoong chưa phàn nàn tôi bao giờ, cậu tự dưng tới lớn tiếng với tôi sao?- Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Junsu đối phó.”

⇓⇓⇓

Chủ nhật

07:00 AM

Chuông báo thức từ điện thoại Jaejoong reo ầm ĩ.

Câu theo thói quen khua tay sang trái tìm điện thoại.

Nhưng những gì cậu cảm nhận được ở tay không phải chăn chối của mình mọi khi, mà là một khoảng không trống rỗng. Jaejoong vẫn chưa chịu mở mắt ra, còn nhíu lại suy nghĩ, rõ ràng bên trái giường mình có bức tường kia mà, nó biến đâu mất rồi?

Mãi sau, cuối cùng Jaejoong cũng cố mở mắt ra xem mình đã lăn đi góc nào. Khi này mới nhận ra, “ĐÂY RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI PHÒNG MÌNH!” Cậu vội vàng ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp ngồi được dậy, từ thắt lưng truyền đến cơn đau nhức kì lạ khiến cậu rên khẽ lên một tiếng chống tay xuống giường. Ngay sau đó, Jaejoong thấy một cánh tay đàn ông to lớn vòng qua mình ôm lấy, và cả hai đều không mặc gì! Ôm đầu nghĩ một lúc, hình ảnh dâm đãng của hai người đêm qua liền hiện ra.

-Yunho? Kh..không…không..!

Cậu run lên trong hoảng sợ, rón rén nhấc cánh tay kia ra khỏi người mình, lén rời khỏi giường bằng tất cả can đảm nín nhịn cơn đau nhức trên toàn thân. Jaejoong lật chăn, rời khỏi giường, đang nhón chân nhặt quần áo của mình vương vãi trên sàn, bên tai liền truyền đến giọng nói quen thuộc pha chút khàn khàn: “Em làm gì vậy?” Đúng vậy, Yunho đã tỉnh giấc ngay khi cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Cậu xấu hổ vội vàng dùng quần áo cầm trên tay che chắn cơ thể mình trước ánh mắt của hắn. Một lời cũng không biết nói ra thế nào nữa, cả mặt nóng ran lên, đành cúi gằm xuống.

Yunho lật chăn xuống khỏi giường, vẫn nguyên bộ dạng khỏa thân ấy đi ra nhặt điện thoại cậu lên tắt báo thức, rồi tiến thẳng tới chỗ cậu. Jaejoong liền lùi lại một bước: “Đừng…”

-Nếu em không tắm sẽ rất khó chịu.

Sau đó không để cậu kip nói gì, liền bế xốc lên mang vào bồn tắm đặt xuống. Jaejoong bị cái lạnh từ bồn sứ truyền tới lạnh rùng mình, Yunho giật quần áo trên tay cậu ra nhưng bị giằng lại, Kim Jaejoong chết vì kiêu ngạo kia quay mặt đi chỗ khác nói: “Tôi…tự tắm được rồi.” Khiến hắn bật cười, hôn chóc lên má cậu một cái:

-Bảo bối ngoan!

•••

-Jaejoong à!

Mỗi lần bị hắn bắt gặp, Jaejoong lại nhớ tới đêm hôm nào hoan ái tình nồng mà ngượng chín mặt. Có lần hắn có ý gợi lại chuyện đêm đó, cậu liền chặn lại: “Vì anh say, em cũng say.” Sau đó lọt vào tai là giọng nói ôn nhu: “Chẳng phải khi say là khi thành thật nhất hay sao?”

Một Kim Jaejoong như một tảng băn trôi cũng có ngày bị hắn làm cho tan chảy. Kể từ khi cô bạn gái mà cậu yêu thương nhất quyết định lên xe hoa người khác, Jaejoong trở nên thờ ơ, không để lấy một cô gái nào vào mắt, lúc nào cũng chỉ đau đáu nhớ người cũ. Giờ lại không dám tin rằng tim mình lâu nay đã luôn đập thình thịch khi gặp hắn, và chẳng còn nhớ cô gái nào từng khiến mình đau khổ nhiều năm qua.

Jung Yunho vô tư chạy thẳng vào phòng ôm lấy mặt cậu mà hôn. Đúng vậy, Giờ Jaejoong mặc hắn ra vào phòng, mặc hắn ôm hôn, vẫn trưng nguyên cái mặt cao ngạo ngàn năn không đổi. Thậm chí khi bị hôn  tới suýt chết ngạt xong vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyên tâm thiết kế những bộ cánh mới cho bộ sưu tập Thu Đông của mình.

-Thái tử phi, nàng ngày càng lạnh lùng, ta nhớ nàng chết mất!

Lời vừa dứt, Yunho liền ngồi sau lưng, há miệng liếm mút cần cổ thơm mềm trước mắt, một bàn tay đã thò vào trong áo cậu từ bao giờ đang mải mê giày võ nhũ tiêm, tay còn lại lần theo bụng dưới đi xuống.

-ĐỪNG!

Jaejoong giật mình tóm lấy bàn tay đang âm mưu tóm lấy hạ thân cậu. Tư thế hai người lúc này nhìn qua đã đủ thấy vô cùng ám muội. Yunho đặt cậu ngồi trên đùi hắn, lưng cậu áp vào lưng hắn, tay phải chui vào áo cậu, tay trái giấu mình trong quần cậu, môi lưỡi không chịu rời khỏi cổ cậu. Hắn vẫn còn ra bộ như mình chẳng làm gì: “Sao vậy?”

-Cửa ra sau lưng anh.

-Joongie à, đừng đuổi anh chứ!- Hắn dụi đầu vào hõm cổ Jaejoong.

-Ừm… Kéo rèm lại.

-Hahaha…

Hắn hiểu ý, liền đưa tay kéo qua một cái, rèm cửa đã che kín mọi hình ảnh trong phòng. Sau đó xoay người cậu lại trên đùi mình, đặt hai chân ôm lấy hai bên hông hắn, tham lam hôn môi níu lưỡi không rời một li. Một tay đưa vào âu yếm tấm lưng mượt mà như tấm lụa đắt tiền. Tranh thủ khi Jaejoong còn mải mê đáp trả môi lưỡi Yunho, hắn liền trượt tay xuống tay sống lưng, vào quần lướt qua gò mông tròn. Ngón tay đâm thẳng vào khiến cậu bất ngờ đau điếng, cắn mạnh phải môi hắn, sau đó lập tức gục trên vai hắn mà thở dốc vừa vì nụ hôn dài, vừa vì cơn đau thình lình truyền tới từ đằng sau.

-Còn chưa chịu nhận rằng rất yêu anh?

-….

-Sao hả? Đột nhiên có tiếng nói trong veo như tiếng chim hót vọng lên từ phòng khách: “Con chào dì. Jaejoongie có ở nhà không ạ?” Sau đó là tiếng mẹ cậu: “Junsu tới đó hả con? Nó ở trên phòng. Con lên chơi với nó đi”

Hai người mắt lớn mắt bé trợn trừng, vội vàng buông nhau ra. Yunho ngồi trên ban công vờ ngắm sang nhà mình. Jaejoong chỉnh lại quần áo ngay ngắn ngồi vào bàn vờ vẽ tiếp. Đúng kịp lúc Junsu mở cửa vào.

-Jaejoongie! Jjunjjyu đến với Joongie đây!

-Sao hôm nay lại thình lình vậy?

-Hơ? Ai ngoài kia thế?- Junsu tinh ranh ngó được dáng người ngồi ngoài kia.

-À.. đó là…

-Jung Yunho?- Junsu hùng hổ bước tới ban công.- Anh làm gì ở đây? Bộ anh nghĩ mình muốn sang nhà ai cũng đều được sao?  Đừng có phá quấy Jaejoong của tôi! Đi về nhà anh đi!

-Junsu!- Jaejoong hoảng hốt đứng bật dây.

-Cậu là ai mà la hét với tôi chứ? Tôi có làm gì cậu hay sao? Bất quá tôi lại là hàng xóm của Jaejoong, tôi đương nhiên có thể sang chơi với cậu ấy. Jaejoong chưa phàn nàn tôi bao giờ, cậu tự dưng tới lớn tiếng với tôi sao?- Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Junsu đối phó.

-Yunho, là Junsu lo cho em thôi. Ờm, bây giờ bọn em đi ra ngoài chút

-Vậy em đi đi, anh cũng sẽ về nhà

================================================

To be continued~

150920 C-JeS Instagram Update

Junsu và Gummy tham dự một đám cưới

축가로 뭉쳤어요. 준수는 <오르막길>을 거미는 <너를 사랑해> 를. 숨죽이며 감상하는 하객들. 역시 명품 보컬.
.
#김준수 #거미 #식장인가요_나는가수다_무대_돋는_감동 #축하합니다 #의리남녀 #JYJ #씨제스타그램
instagram.com/p/71tyrUuzCB/

 photo 11910098_1668049266765367_20524216_n.jpg

Source: cjes.tagram

150920 Ảnh Jaejoong sau LOVE CONCERT

[TRANS] Ôi điên mấtㅋㅋㅋㅋㅋ
Kim Jaejoong (TVXQ) ở quân đoàn Gyeryong luyện tập cho Liên hoan Lục quân,
Người kế nhiệm của tôi đã thấy anh ấy đang tập ở ngoàiㅋㅋㅋㅋㅋ
Bảo là anh ấy đẹp trai lắm lắm.

Source: @Now_a_Newday
Translated by: Khả Hy

5주 전에 올린 이 사진이 갑자기 오늘 폭발중… 핸드폰 배터리 다 잡아먹네… 팬심은 글로벌하구나 덕분에 좋아요가 300이 넘고 팔로우가 58명 늘었네… 나한텐 잘생겼다 멋있다 안하고 절묘하게 고맙다고만 하시네 이분들….. 되게 이성적이시네.. 해쉬태그 또 해야지 #김재중 #김재중짱 #ILOVE재중
https://instagram.com/p/7xR2gRGKM1/

묘한 의무감이 들기 시작한다… 좋아요 팔로우가 계속 온다… 기대를 저버리지 못하겠어서 올림…
Well thx for the numerous like&followings, This is what I can give to JJ’s fans lol
#김재중 #김재중짱 #ILOVE재중
https://instagram.com/p/7zEjMnGKN1/

 photo 11257955_1644501285809234_450636630_n.jpg

.

인스타가 지겨워졌었는데 활력을 불어넣어주신 팬분들… 제 팬 아니시지만 싸라해요 나도 김재중 팬할게요 #김재중 #ILOVE재중 #뜻밖의입덕
https://instagram.com/p/7z6GAoGKE-

như Bio Insta của bạn này viết thì bạn này là Fan nam của JJ đấy :3

Source: jwleetz

[Fanfic]{YunJae} I’ll Be There {Chap 7}

Title: I’ll Be There

Author: Khả Hy

Category: romance, H, fun…

Paring: YunJae, YooSu, MinFood

Quote:

“-Đây chính là chân tâm của anh!

Chân tâm phải được đền đáp bằng chân tâm. Bằng không chỉ còn lại tử tâm

⇓⇓⇓

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, hắn nắm chặt hai tay cậu:

-Đúng vậy. Anh thích em. Thật thích em!

-Cái này anh còn phải nói nữa sao?

-Nhưng..

-Mặt anh viết rõ luôn đấy thôi!

-Vậy, Jaejoong, em làm người yêu anh nhé?

Cậu rút tay mình khỏi tay hắn, khoanh lại trước ngực:

-Trên đời này ai chẳng biết anh đã giẵm nát cả rừng hoa. Năm châu bốn biển đều được anh nếm thử.

-Nhưng.. anh vớ họ chỉ là qua đường!

-Câu này chắc chắn cũng có tần số lặp lại như câu trên.

-Không không! Anh chỉ nói với em!

-Chẳng ai có hể chứng minh.

-Anh thề! Jaejoong à..

-Coi như anh nói thật đi! Nhưng tình yêu phải đến từ hai phía mà.

-Em… Trong lòng em, đã bao giờ có anh chưa?

-Vậy đoán xem! “Lưỡng tình tương duyệt mới là yêu. Trong lòng hắn không có nằng, si niệm của nàng chỉ có thể hại mình mà thôi“(¹)

Jaejoong vừa quay lưng ra khỏi phòng, vừa đọc 1 câu trong cuốn tiểu thuyết trên tay.

-Phải! Lưỡng tình tương duyệt mới là yêu! Anh sẽ cho em thấy chân tâm của mình, rồi em sẽ phải động lòng vì anh!

-“Chân tâm phải được đền đáp bằng chân tâm. Bằng không chỉ còn lại tử tâm“(²)

-Không biết em có yêu anh không, nhưng thực sự anh rất yêu em!

-“Yêu rồi cũng có thể không yêu nữa“(³)

Kể từ khi nghe được câu nói đó, Jung Yunho một lòng một dạ muốn móc cả chân tâm của mình dâng cho cậu thấy. Bước vào khoảng thời gian bận bịu, Jaejoong mệt không thức đêm nổi nữa, nên ngày nào hắn cũng sang ngồi cạnh xem cậu vẽ, rồi lại cắt, rồi lại may. Đêm muộn cậu đi ngủ thì hắn mới chịu về.

Tối nào Jaejoong đói, hắn liền chạy đi mua đùi gà rán về, sủng nịnh như sủng nịnh thai phụ! Đói có hắn đút cho ăn, khát có hắn nâng cốc tận miệng cho uống. Thỉnh thoảng không kiềm được lại kéo mặt cậu lại hôn chóc một cái lên má. Jaejoong sắc mặt không đổi một li, chỉ quay lại nhỏ nhẹ nói với hắn: “Cút về được chưa?” Hắn cũng mặt dày không đổi: “Đây chính là chân tâm của anh!”

Hoàn thành xong chuỗi dự án kia, Jaejoong cũng đỡ bận bịu hơn, cho bản thân thư giãn một hôm, quyết định sang nhà hắn đấu game. Phòng hắn đước rải kín bởi những hộp đùi gà và la liệt là những vỏ chai soju. Suốt cả một tối mà không phân thắng bại. Jaejoong uất ức nhấc chai soju bên người lên tu ừng ực lấy tinh thần. Đấu thêm vãn nữa, cuối cùng kẻ thua cuộc cũng mừng rỡ reo lên. Người thua cuộc mừng rỡ? Phải, là Jung Yunho với hình phạt: hôn đối phương!

Jaejoong thực sự thua cũng không được, thắng cũng không xong. Mặt đỏ gay đỏ gắt vừa vì rượu, vừa vì ngượng khi hắn sát lại gần. Đột nhiên nghĩ ra một kế:

-A! Buồn ngủ quá. Anh dọn đống bừa bộn này giúp em nhé.Em về ngủ đây.

Jaejoong toan đứng lên bỏ về, liền bị hắn giữ lại. Hai khuôn mặt gần chạm vào nha, giữa họ là mùi rượu nồng tỏa ra mê hoặc. Hắn một tay  giữ cằm cậu, một tay vòng quanh eo cậu, liền phong tỏa đôi môi kia, liễm mút cẩn thận như nâng niu một món đồ pha lê xinh đẹp dễ vỡ. Nhân lúc Jaejoong vừa đẩy hắn ra, vừa cau mày mở miệng nói: “Tránh…”, hắn lập tức xông vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mát ngọt như kem, ra vào đầy phong tình. Cậu như bị hút hết sinh lực, cả thân đổ vào lòng hắn. Tới khi Jaejoong sắp ngạt thở, hắn mới rời ra, để lại một sợi chỉ trong suốt giữa hai đôi môi. Không dể cậu kịp phản ứng, Yunho đè cậu xuống gường, vừa hôn vừa nhanh chóng luồn tay xuống lần áo, lướt qua làn da trắng mịn tìm tới hai điểm hồng trước ngực.

-Ư…. thả..ra!

Jaejoong cựa quậy không nổi, toàn thân bị hắn đè nghiến. Càng giãy, hạ thân càng chà xát vào phía dưới cứng nóng của hán. Môi lưỡi cũng bị hắn nắm giữ. Nhũ hoa bị giày vò không ngừng, vừa đau vừa khoan khoái khó tả. Áo phông bị lột ra, quăng khỏi giường. Hắn thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể mình ao ước chạm vào. Nhũ tiêm lúc trước bị hắn vân về giày vò giờ đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng sữa. Yunho tham lam ngậm mút nó không rời, hai tay lần xuống ve vuốt nơi bụng dưới. Jaejoong bị men say chi phối, không thể chống cự nổi nữa, chỉ biết ôm lấy đầu hắn, nhắm mắt cảm nhận sự kích thích lần đầu trải qua. Mãi sau Yunho mới rời ra, ngắm nhìn khuôn mặt đầy phong tình bên dưới. Tay cậu như còn còn là của cậu nữa, còn đòi cởi áo hắn ra, sau còn ôm cổ hắn níu xuống hôn, cũng muốn vào cuốn lấy lưỡi hắn ngậm mút. Hắn hết sức thỏa mãn với Kim Jaejoong bây giờ, chỉ mong giá nhưng cứ trao mình cho hắn ngay từ lần trước, có phải tuyệt không?

Trong lúc Jaejoong còn mải miết níu môi, hắn đã kéo quần cậu xuống tự khi nào. Jaejoong đột nhiên lần tay xuống hạ thân to lớn của hắn lên xuống đầy khiêu khích khiến hắn cúi xuống vai cậu bật cười:

-Sao hả? Giờ em còn muốn về hay không?

Vừa thấy hắn dừng lại, Jaejoong liền xoa bóp hạ thân hắn kịch liệt hơn để hắn không thể rời khỏi cậu. Yunho đang hôn mút chiếc cổ thơm ngọt, cũng phải rên lên một tiếng, liền cắn xuống vành tai cậu rồi thổi vào giọng nói khàn khàn đầy dục vọng: “Dâm đãng! Anh phải dạy dỗ em thật nghiêm khắc!”

Phía này là cảnh xuân nồng nàn, phía kia là cặp phụ mẫu lo sốt vó vì mãi không thấy con về.

-Anh chắc chắn là nó sang nhà Yunho chơi chứ? Sao mãi không thấy về? Điện thoại thì chẳng đứa nào nghe.

-Chắc chắn! Yunho còn sang rủ mà. Anh thấy nó vào nhà bên đó luôn! Kệ đi. Nó lớn rồi. Hai thằng con trai lớn tướng rồi còn lo gì nữa? Chắc chơi điện tử xong lăn ra ngủ quên cũng nên.

-Cũng phải. Vậy kệ nó đi.

================================================

To be continued~

(¹), (²), (³) Lời của Văn Thư trong Tư Phàm (tác giả Công Tử Hoan Hỉ)

{Chap 8}

ALWAYS KEEP THE FAITH